Tổng biên tập: NGUYỄN THỊ LÊ NA
Thư ký tòa soạn: LÊ ĐAN TÊ
Trưởng phòng trị sự: NGUYỄN HỮU HẢI
Tòa soạn và trị sự: Tầng II Hội Nhà báo Quảng Bình – Đường Nguyễn Văn Linh, phường Nam Lý – Đồng Hới.
ĐT: Tổng biên tập: 052.3825923; Ban biên tập: 052. 3822958
Email: tapchinhatle@yahoo.com.vn; tapchinhatle@gmail.com
| « | May 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
- GẶP MÙA XUÂN CHÍN... TƠ VƯƠNG THƠ HÀN
- TIN VĂN
- XE LỬA
- GIAO THỪA
- NHỮNG GÓC NHÌN VỀ “CHÂN TRỜI MÙA HẠ”
- NHÂN VẬT ĐA CHIỀU TRONG TIỂU THUYẾT “BỤI ĐÁ”
- CẢM XÚC TRỪU TƯỢNG TẠI TRIỂN LÃM MỸ THUẬT BẮC MIỀN TRUNG 2011
- Những vế đối trí tuệ và khí phách hào hùng của người đại Việt
- RỒNG VIỆT NAM
- TẢN MẠN ẨM THỰC VIỆT NAM
- HỌC TRÒ GIÀ
- CHUYỆN BA NGƯỜI
- CÁT NỞ HOA
- MỜI ĐỐI – ĐỐI MỜI
- ĐỒ CHƠI
- GỬI NẮNG CHO SÔNG
- NHẬT LỆ GIANG NGỜI NGỜI BA TRANG LIỆT NỮ
- HỒN THIÊNG TRONG LÒNG ĐẤT THIÊNG
- HƯỞNG ỨNG NGÀY THƠ VIỆT NAM
- NGƯỜI QUEN ĐÊM GIAO THỪA
- TẠP CHÍ NHẬT LỆ
- Tổng số bài viết: 191
- Tổng số góp ý: 4
- Tổng số trackbacks: 0
- Tổng số lượt xem bài: 7.835
-
tapchinhatle | 17 January, 2012 16:20
LÊ TỪ HIỂN(*)
1. Bắt đầu từ một mái tranh xuân
Ngày xửa ngày xưa... Như câu chuyện cổ tích nào cũng bắt đầu từ ngày xửa ngày xưa... Cổ tích của tôi là thời hai mươi tuổi, trí đang khỏe, hồn còn thơm, một sớm xuân, chân bướm điệp du xuân lạc bước đến xóm quê nào. Sông xuân sương khói, nắng xuân, chớm màu, lúa xuân mượt tóc mạ non... Và những mái tranh xuân thanh bình ẩn hiện. Ừ, những mái tranh rồi cũng thành cổ tích, mai rồi con cháu kể nhau nghe. Thế hệ 8X, 9X bây giờ đi xe hộp, ở nhà hộp... mái tranh lui dần vào quá vãng.
Sớm ấy, hiện ra một mái tranh ngả màu thời gian, song lại nhuốm vàng rực rỡ. Thì ra, cội mai già trước nhà rắc hoa theo gió, rắc cả lên mái tranh làm thành bức họa tuyệt vời, khiến khách du xuân phải ngẩn ngơ dừng bước: Trong làn nắng ửng khói mơ tan - Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng... (Xem tiếp)
-
tapchinhatle | 17 January, 2012 16:16
Ngày 22 tháng 12 năm 2011, tại TP. Đồng Hới đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải thưởng giải báo chí Quảng Bình lần thứ VII (2009-2010). Đến dự có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giải báo chí Quảng Bình; một số đại diện lãnh đạo của các ban, ngành; Phóng viên thông tấn báo chí cùng toàn thể tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Hội đồng đã trao 34 tác phẩm đoạt giải, gồm: 5 giả A, 5 giải B, 11 giải C và 13 giải khuyến khích. Trong đó, Chi hội Tạp chí Nhật Lệ vinh dự có 2 đồng chí đoạt giải khuyến khích: đồng chí Kim Cương với tác phẩm "Đường Trường Sơn dưới lòng đất"; đồng chí Nguyễn Hương Duyên với tác phẩm "Từ một trang trại nhỏ". (Xem tiếp)
-
tapchinhatle | 17 January, 2012 16:15
Truyện ngắn RAYMOND CARVER
Nguyễn Anh Dân dịch
Cô gái có cái tên Miss Dent chính là người đã gí súng vào đầu một gã đàn ông hồi đầu chiều. Cô nàng đã khiến gã ngã nhào xuống đất bẩn thỉu và cầu xin cho cái mạng của mình. Trong khi đôi mắt hắn vẫn tuôn ra những giọt nước mắt cùng những ngón tay gạt chúng rơi xuống, người đàn bà chĩa thẳng khẩu súng và nói đôi điều về bản thân hắn. Cô cố gắng làm cho hắn hiểu rằng mình không thể tiếp tục chà đạp lên cảm xúc của người khác. “Cứ giữ nguyên thế!”, cô ra lệnh mặc dù tên đàn ông chỉ dịch ngón tay vào chỗ bẩn và đôi chân run run vì sợ sệt. Khi đã kết thúc cuộc nói chuyện của mình, khi đã nói tất cả những gì có thể với hắn, cô đặt bàn chân mình lên phía sau đầu hắn và đạp khuôn mặt của hắn vào chỗ bẩn. Sau đó cô thả khẩu súng vào chiếc túi xách và đi về phía ga xe lửa. (Xem tiếp)
-
tapchinhatle | 17 January, 2012 16:13
Giao thừa đến lúc nửa đêm
Những ai mãi ngủ sẽ quên giao thừa
Không ngại rét, chẳng sợ mưa
Giao thừa đã hẹn, giao thừa đến thôi
Một lần đến được trăm nơi
Chắc giao thừa phải là người đi mau
Giao thừa giống hệt cô dâu
Đến đâu ở đó bắt đầu pháo ran
Giao thừa chẳng dự liên hoan
Dù cho mâm cỗ trên bàn bày ra
Chia vui, chia tuổi mọi nhà
Giao thừa chẳng chịu nhận quà một ai.
VƯƠNG TRỌNG
-
tapchinhatle | 17 January, 2012 16:12
TUYÊN HÓA lược ghi
“Chân trời mùa hạ” là cuốn tiểu thuyết của nhà văn Hữu Phương viết về đề tài người lính và chiến tranh cách mạng, do NXB Hội Nhà văn ấn hành năm 2007 và đã được tái bản. Bối cảnh tiểu thuyết là một làng quê đất lửa Quảng Bình trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tác phẩm đã được Giải thưởng cuộc thi tiểu thuyết năm 2006-2010 của Hội Nhà văn Việt Nam. Vừa qua tại Hà Nội, Hội Nhà văn đã tổ chức buổi tọa đàm nghề nghiệp về cuốn tiểu thuyết này.
Tạp chí Nhật Lệ xin trích giới thiệu một số ý kiến tại buổi tọa đàm:
Nhà văn Hữu Phương tâm sự: Tôi có tham vọng viết cuốn này đã lâu. Làng tôi là một làng quê nghèo ở Quảng Bình. Bao đời nay dân làng sống nhờ trời, khi gieo trồng thì lo nắng hạn; mùa thu hoạch thì lo mưa bão. Đói thì vào rừng kiếm sống, nhưng ăn của rừng rưng rưng nước mắt. Nhờ phong trào thủy lợi mà làng có được cái đập Đá Mài để trồng lúa nước năm 2 vụ. Nhưng chiến tranh ập đến, máy bay Mỹ phá mất đập, phải quay lại thời cơ cực mưa nắng nhờ trời và trụ vững trên mảnh đất ấy mà đánh Mỹ. Quê tôi là điển hình cho miền Trung, cái eo đất hẹp mà cả cuộc kháng chiến phải chảy qua đấy. Thậm chí, có cái bến nước mà hình như người lính nào cũng rửa mặt chao chân ở đấy để vào chiến trường. (Xem tiếp)
-
tapchinhatle | 17 January, 2012 16:11
ĐỖ DUY VĂN
Tiểu thuyết Bụi đá của Trương Thị Cúc mượn không gian rộng lớn của nhà máy xi măng Thạch Sơn, chọn thời gian ở vào giai đoạn rục rịch chuyển đổi từ nền kinh tế quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa làm nền cho việc xây dựng tính cách nhân vật. Nhờ vậy, tác giả đã khai thác được những chuyển biến trong tính cách của nhân vật. Trong đó, tính cách nhân vật Dương Văn Trang, Giám đốc Nhà máy Xi măng Thạch Sơn được xây dựng thành công hơn cả. (Xem tiếp)
-
tapchinhatle | 17 January, 2012 16:09
TRỊNH HOÀNG TÂN
Mỗi tác phẩm nghệ thuật tại Triển lãm Mỹ thuật Khu vực IV đều có sự hiện hữu của nghệ thuật trừu tượng. Khát vọng trừu tượng với tính tự động mang màu sắc vô thức đã hứa hẹn cả một chân trời cho sự sáng tạo tự do đích thực, có tác động đối với đội ngũ sáng tác Bắc Miền Trung.
Tại Triển lãm Mỹ thuật Khu vực IV lần này, có tác phẩm trừu tượng ngả về hướng biểu hình mới mẽ và mang sắc thái bất ngờ, cũng có tác phẩm lại có xu hướng trừu tượng động thái, chịu ảnh hưởng từ chủ nghĩa siêu thực, tìm kiếm một nền tảng thần bí cùng những mảng màu rung nhòe, đơn sắc, trầm tối. Một số bức tranh vẽ khổ lớn để tạo áp lực mang đến người xem những ý nghĩa và xúc cảm phổ quát không thể định dạng. Một số tác phẩm khác lại biểu hiện trừu tượng, ấn tượng bằng kỹ thuật rải sơn trực tiếp lên mặt toanh, vẽ chuyển sắc độ, tả chất bề mặt gợi cảm, sâu xa. Sắc độ tinh tế do nhiều lớp màu đan xen tạo ra, đôi khi hình thể không còn rõ nét. Sự hòa tan giữa hình thể và không gian tạo một phong cách thích hợp với thời đại mới, như tác phẩm "Dấu thời gian" (sd 150 x 150) của họa sĩ Đặng Mậu Triết (Huế), Dư chấn (sd Acrylic 172 x 200) của họa sĩ Lê Văn Nhường (Huế)... (Xem tiếp)
-
tapchinhatle | 17 January, 2012 16:08
HOÀNG HIẾU NGHĨA
Trên lĩnh vực văn chương nghệ thuật thì cuộc đấu trí diễn ra trong câu đối đã thể hiện tài trí và khí phách hào hùng của dân Đại Việt. Để góp vui nhân dịp đầu xuân, xin nêu một vài ví dụ tiêu biểu.
Chuyện thứ nhất:
Ngồi trên chiếc thuyền xuôi về Thăng Long, đoàn sứ thần Trung Quốc nói cười hể hả. Trong lúc quá vui, viên chánh sứ đã vô ý văng ra một phát trung tiền u... út, cả đoàn bò lăn ra cười. Để chữa thẹn, tên chánh sứ đọc:
LÔI ĐỘNG NAM BANG
(Sấm dậy nước Nam), rồi nhìn bác lái đò cười ngạo nghễ. Danh dự Tổ quốc bị xúc phạm, bác lái đò vội tụt quần, vắt “cu” đái một vòng trên mui thuyền sứ thần, rồi đọc rành mạch từng chữ:
VŨ QUÁ BẮC HẢI
(Mưa qua biển Bắc), rồi nhìn tên chánh sứ mỉm cười. Một câu đối tài hoa và tràn đầy khí phách khiến cho cả đoàn sứ thần nhìn nhau, rồi cúi gằm mặt im lặng để suy ngẫm câu ngạn ngữ: “Gieo gió thì gặt bão”(1). (Xem tiếp)
-
tapchinhatle | 17 January, 2012 16:07
ANH HÙNG
Rồng là một trong số ít những con vật huyền thoại và là con vật huyền thoại duy nhất trong 12 con giáp, nhưng lại có quan hệ gần gũi, ảnh hưởng sâu rộng, lâu dài, phong phú tới đời sống và văn hóa Việt Nam.
Vào buổi bình minh của lịch sử dân tộc, tổ tiên ta từ miền núi, trung du xuống đồng bằng khai hoang lấn biển, sống nơi sông nước, hàng ngày phải đối mặt với cá sấu - giao long - thuồng luồng, một sức mạnh thiên nhiên ác nghiệt. Bộ cổ sử Hậu Hán thư chép rằng người Việt xưa “có tục xăm mình hình rồng để tránh giao long làm hại”. Họ vất vả đối phó, sợ hãi đến mức phải tôn thờ chúng. Di vật làm chứng gợi nghĩ khởi nguyên con rồng Việt Nam là hình cá sấu trên trống đồng Ngọc Lũ, thạp đồng Đào Thịnh, rìu lưỡi xéo Kiến An và hình rắn ngậm chân voi trên cán dao găm Làng Vạc. (Xem tiếp)
-
tapchinhatle | 17 January, 2012 16:06
NGÔ MINH
Người Việt lúa nước từ ngàn năm nay đã tự tổng kết cho mình một triết lý ẩm thực rất tinh tế và sâu sắc về tất cả các khía cạnh của văn hoá ăn: Chọn thực phẩm ngon, cách chế biến món ăn, văn hoá ăn... Thời chưa có sách vở, triết lý ăn của người Việt đã được lưu truyền qua ca dao, tục ngữ. Ông cha ta nói Có thực với vực được đạo. Nhưng lại dạy Học ăn học nói, học gói học mở. Nghiên cứu triết lý ẩm thực Việt qua ca dao tục ngữ cũng là một cách tìm về cội nguồn. Ngày Xuân xin bàn đôi lời về triết lý dân gian Việt về ẩm thực. (Xem tiếp)
-
tapchinhatle | 17 January, 2012 16:04
Truyện ngắn HỮU PHƯƠNG
Rốt cuộc, cô giáo Ánh Hồng quyết định đi học, một lớp học chuẩn hoá trình độ cao đẳng cho giáo viên bậc phổ thông cơ sở, chuyến đò cuối cùng như lời ông hiệu trưởng trường Cao đẳng sư phạm tỉnh nói.
Thực ra, đã nhiều lần cô có giấy triệu tập đi học, nhưng lần nào cô cũng đến phòng giáo dục xin "nhường người khác", khi thì lý do chồng con, khi thì bận nhà cửa làm còn dang dở. Trong thâm tâm cô không muốn đi học nữa. Bởi cô chỉ còn sáu, bảy năm nữa nghỉ hưu. Học xong thì làm việc cũng chẳng được mấy nỗi. Lại nữa, với trình độ 10+3, cô đã từng giáo viên dạy giỏi bao nhiêu năm, từng tổ trưởng chuyên môn bao nhiêu khoá, sách giáo khoa thuộc làu làu như lòng bàn tay! Mấy anh mấy chị giáo viên trẻ có trình độ đại học theo được cô còn khướt! Mỗi lần soạn bài cứ phải "xin ý kiến cô" chỗ này, "xin ý kiến cô" chỗ kia. Vậy cần gì phải học thêm? Mấy năm nay gọi là thay sách giáo khoa, cải cách giáo dục tốn bạc tỉ, thì cũng làm modun1, modun2 nhì nhằng, nước đổ lá môn cả. Cuối cùng cũng quay về phương pháp cổ truyền, vấn đáp, giáo cụ trực quan, phân tích đi lên, đi xuống... (Xem tiếp)
-
tapchinhatle | 17 January, 2012 16:03
Truyện ngắn dự thi TRẦM NGUYÊN Ý ANH
Ánh trăng đã nhạt nhòa. Nàng vẫn ngồi tựa cửa. Nàng vẫn đẹp, vẫn mảnh mai như thời con gái. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống, hôn nhẹ lên tóc nàng. Có lẽ hơi lạnh từ tôi toát ra làm nàng rùng mình. Nàng đang khóc. Mấy giọt nước mắt còn vương trên má. Cứ khóc đi! Khóc để vơi chút tủi buồn, cay đắng. Tôi cũng muốn khóc cho nàng, cho số phận không may của nàng. Hôm nay là ngày cưới của Thịnh, thằng bạn sống chết của tôi. Đêm nầy là đêm tân hôn. Còn nỗi buồn nào hơn khi nàng một mình dưới trăng tựa cửa, khóc cho những ngày mặn nồng đã qua. Làm sao người thế gian nầy có thể hiểu và cảm thông được cho nàng. Có phải hồng nhan thì bạc phận? Tôi vừa từ chỗ Thịnh về. Tiệc cưới vừa tan. Phòng tân hôn ấm cúng và đẹp. Những món đồ tự tay nàng mua sắm. Những món đồ nàng đã chăm chút cho ngày cưới người yêu mình. Nhìn Thịnh hớn hở khoác tay vợ mình đi từ bàn nầy qua bàn khác, nhận từng ly rượu mừng của thực khách, tôi chỉ muốn tát cho nó mấy cái. Sao nó có thể cưới người con gái khác làm vợ? Cho dầu không thể cưới nàng, nó vẫn có thể sống bên nàng mà! Đã mười năm tôi trốn chạy nàng. Cố chôn vùi tình yêu như những đợt sóng ngầm, chỉ để Thịnh có được nàng. Đã mười năm, tôi hy vọng nàng hạnh phúc. Tôi chỉ biết yêu nàng, yêu bằng thứ tình yêu không thực dụng (bởi tôi chỉ là một kẻ lang bạt kỳ hồ mà!). Tôi biết, tôi sẽ không đem đến cho nàng cuộc sống ấm êm. Thịnh thì được. Với bằng kỹ sư ngành điện tử, với cái tháo vát của một thanh niên nông thôn giỏi giắn, siêng năng... Thịnh có thể làm cho nàng hạnh phúc. (Xem tiếp)
-
tapchinhatle | 17 January, 2012 16:01
Bút ký dự thi NGÔ QUANG VĂN
Không biết đã bao lâu rồi tôi đi về làng cát ấy. Làng nghèo nằm tựa gối vào những cồn cát thoai thoải hình bát úp như an phận, thủ thường. Người làng cát thật như đếm. Dân làng cát hiền như hoa. Đã có nhiều người làng cát trưởng thành trong cái sự nghèo nàn, thật thà và hiền hậu ấy.
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cam Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) - Ngô Văn Hưng đã không giấu được niềm vui khi gặp mặt. Sinh ra và lớn lên trên làng cát ấy, Hưng hiểu thế nào là cuộc sống của người dân vùng cát. Lưng tựa vào cát, cát bay, cát chảy, cát lấn dần làng, mặt hướng ra đồng lầy, mưa xuống là lũ lụt. Một vùng đất "cam khổ" nhọc nhằn. Người Cam Thủy là biểu tượng của sự vượt qua đói nghèo, chinh phục cát, lầm lũi đi lên. (Xem tiếp)
-
tapchinhatle | 17 January, 2012 16:00
Nhân dịp đón Xuân Nhâm Thìn, nhà thơ Văn Lợi có ra một vế mời đối đăng trong Tạp chí Nhật Lệ số tháng 12/2011. Từ bấy đến nay, Ban Biên tập đã nhận được nhiều vế đối từ các nơi xa gần gửi tới, chúng tôi xin công bố vài VẾ ĐỐI tương đối đạt yêu cầu để mua vui cùng độc giả.
NHẮC LẠI VẾ MỜI ĐỐI
Mừng Xuân, Nhà Báo, Nhà Văn, Báo Nhà, Văn Nhà,
Văn Báo đáp;
VĂN LỢI
-
tapchinhatle | 17 January, 2012 15:57
Truyện ngắn LƯU QUANG MINH
Đèn đỏ. Xe của bố đỗ xịch ngay góc đường. Lơ đễnh đảo mắt lên lề, bao nhiêu hồng lam tím vàng của đủ loại đồ chơi đang bày ra trước mặt. Rồi lại thấy cái bảng ghi bằng bút dạ mấy chữ to đùng: “Có bán xe Sấm chớp Tốc độ - giá phải chăng.”
“Bố ơi, mua cho con xe Sấm chớp Tốc độ đi bố!”
Bố chợt nhớ cu Tí mấy bữa nay cứ đòi mua bằng được chiếc xe đồ chơi điều khiển từ xa ấy. Xem phim hoạt hình trên ti-vi, cu Tí thích mê ly mấy cái xe trong phim, phải nói là mê lắm luôn, cứ “gạ gẫm” bố hoài:
“Bạn con mua rồi, đẹp lắm bố, mua cho con nha bố!” (Xem tiếp)
Bản in